Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Hãy lắng nghe âm vang thời đại


   Hãy lắng nghe âm vang thời đại


                              


              Người dân Sài Gòn đổ xô ra đường chào đón TT Obama chiều 24/5/2016. Nguồn: internet

Chỉ còn vài giờ nữa thôi, TT Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Ngài Obama sẽ đứng trên cầu thang phi cơ, nở nụ cười tươi vẫy chào thân thiện Nhân Dân Việt Nam, kết thúc (thành công?) chuyến thăm 3 ngày tại “…xứ sở lạ lùng”(1) này.

Dáng đi nhanh nhẹn (nhưng không hấp tấp) và nụ cười chân thành, thân thiện, tự tâm đã làm nên “thương hiệu Obama”, mà có lẽ khó có vị nguyên thủ quốc gia nào có được.

Ông đến VN vào lúc màn đêm đang buông (tại sao lại là đêm, mà không phải là ban ngày?). Vài nhân viên ngoại giao “thường thường bậc trung” phía chủ nhà hiện diện nơi phi trường đón rước ngài tổng thống, không có cờ hoa vẫy chào… Đó là màn đầu mà chủ nhà – lãnh đạo CSVN dành cho khách viễn phương.

Người ta, dù đã tiên liệu điều này, song vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi sự đón tiếp một “chân dài” như Obama lại xoàng xĩnh như vậy. Tuy nhiên, xét về những thay đổi khó lường mà “nhà nước ta” đôi khi vẫn tạo ra, thì đó cũng là lẽ thường tình. So với cái bất ngờ mà thượng khách Phạm Quang Nghị dành cho phía chủ nhà Hoa Kỳ hai năm trước bằng món quà, “độc đáo” tới ngưỡng ngu xuẩn, thì sự bất ngờ này cũng không làm tốn giấy mực của những người săn tin.

Quốc lễ xảy ra ít giờ sau tại Ba Đình, cũng thiếu sự long trọng cần thiết, tới mức giản tiện. Nhưng thôi, cũng không cần bàn nhiều tới những chi tiết này. Ngài Obama chắc chắn không phải là người thích ồn ào, rỉnh rang với những nghi lễ rườm rà, tốn kém thời gian.

Điều mà giấy mực tiêu tốn nhất về chuyến viếng thăm của TT Hoa Kỳ, dù chưa kết thúc, là TÌNH CẢM NHÂN DÂN VIỆT NAM dành cho TT tới mức rưng rưng.

Những người dân từ đủ các tầng lớp trong xã hội, bất kể là ngày hay đêm, (không phải là “hiếu kỳ” như một bài viết trên tờ Vietnamnet), đã nghênh tiếp Ngài Obama bằng sự nôn nóng dồn nén bấy lâu. Những ánh mắt, những nụ cười, những cánh tay chới với của hàng người đứng sau, cứ vươn ra, hướng về phía Ngài Tổng thống. Chỉ khi TT ngồi trong xe, người dân Việt mới không thể ngắm nhìn ánh mắt hiền hậu của con người khả kính này; còn khi Ngài TT đi bộ, hay khi hiện diện nơi công cộng, người ta lại hả hê với nụ cười thân thiện gần gũi của con người quyền lực mà nhân văn.

Những nét tương phản tự thân

Cách đây đúng nửa năm, tháng 11 năm 2015, Tập Cận Bình, TBT đảng cs Trung Quốc cũng có chuyến “thăm” VN. Khỏi phải nói, nghi lễ mà đảng cs VN dành cho họ Tập long trọng, hoành tráng trên cả sự tưởng tượng. Cờ hoa vẫy. Đại bác gầm. Những cái ôm hôn. Quốc yến… Đó là những thứ mà đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp đón, chiêu đãi những người “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của mình!

Nhưng cũng bởi chuyến viếng thăm của họ Tập mà nhiều người VN bị bắt nhốt, bị đánh máu me bê bết. Không phải là tiếng reo mừng, nhưng là tiếng hô hét căm phẫn từ phía người dân 2 TP lớn Hà Nội và Sài Gòn dành cho Tập.

Rõ ràng, sự có mặt của Tập khi đó, là để “thăm” đảng cs VN.

Chuyến viếng thăm của TT Hoa Kỳ lần này đến VN là để thăm Nhân Dân VN, mang thông điệp hòa bình, hợp tác và hữu nghị. Và cũng bởi đó mà Ông đã nhận được tình cảm nồng ấm từ phía Nhân Dân VN.

Qua hai chuyến viếng thăm của hai nhân vật quyền lực nhất thế giới hiện nay, Nhân Dân VN đã xác định được rất rõ ai thật tâm, ai xảo trá. Ai là bạn, ai là thù, bất kể sự nỗ lực tuyên truyền từ phía đảng, nhà nước… Trong khi họ Tập dành thời gian cho “hội đàm”, diễn văn tại cơ quan quyền lực cao nhất; thì TT Obama dành nhiều thời gian cho những cuộc tiếp xúc với các tầng lớp Nhân Dân VN – những người đang chào đón ông, dành cho ông những tình cảm tốt đẹp và chân thành. Hơn cả những gì người ta mong đợi và suy đoán, TT Hoa Kỳ còn ăn món ăn dân dã, tại quán ăn bình dân, mà ở đó thiếu cả những tiêu chuẩn vệ sinh hay an ninh… Cầm cả chai bia “tu” nhưng không hề làm xấu đi hình ảnh lịch lãm mà một chính khách buộc phải có. Ngồi trên chiếc ghế nhựa xoàng xĩnh, “nhậu” món ăn mà bao người dân VN đã và đang dùng hàng ngày, cũng không vì thế làm mờ đi hình ảnh quyền lực của một vị nguyên thủ. Tuyệt hơn nữa, người ta khi chứng kiến những hình ảnh đó, cũng khó có thể bảo đó là trò diễn, là mị, là chỉ nhằm lấy lòng dân. Khi nhìn Obama cười, ai cũng nhận thấy nó khác hoàn toàn nụ cười họ Tập “dùng” mỗi khi đối diện với các đồng chí của ông ta ở Bắc Bộ Phủ. Cách đọc, cách trưng dẫn thơ của ngài Obama cũng lại khác hoàn toàn người đứng đầu đảng csTC. Phong thái Obama là năng động chứ không xơ cứng. Những lời nói giản dị, rất đỗi chân thành. Từ phong thái, đến tính cách, từ lời nói tới hành động của Obama đều thu phục nhân tâm…
Một sự tương phản nữa, thoạt nhìn thấy nó “nhỏ như cái móng tay”, nhưng lại “câu view” kỳ lạ. Đó là hình ảnh hai người, TT Obama và bà Kim Ngân, chủ tịch QHVN cho cá cảnh ăn tại “ao cá Bác Hồ”. Bình về sự tương phản này, có đầy trên “mạng”, mà lời bình nào cũng “chuẩn không cần chỉnh”; thế nên ở đây không cần bình nữa. Thiết nghĩ, ai là người nhà cái người phụ nữ xinh đẹp, nhiều quyền lực kia, người “trong phim” cho cá cảnh ăn cùng với TT Obama, nếu không mắng mỏ được, thì nên rỉ tai góp ý để lần sau “rút kinh nghiệm” không tái phạm những hành vi phản cảm. Tưởng cũng nên nhắc lại một bình luận về “sự kiện” này: “Người ta có thể mang con khỉ ra khỏi khu rừng, chứ không thể đem khu rừng ra ngoài con khỉ”!

Phải lắng nghe âm vang thời đại

Những người CSVN gọi thời chúng ta đang sống đây là “Thời đại HCM” với một niềm kiêu hãnh như quảng cáo về một con người đã và đang nằm bên trong lăng tẩm giữa trung tâm Ba Đình.

Nhìn ra thế giới, thời đại mà nhân loại đang sống đây, ngoài niềm tự hào về những thành tựu khoa học kỹ thuật con người tạo ra, thì những điều đã và đang xảy ra, cũng do chính con người “tạo ra”, làm cho hết thảy chúng ta lo lắng, tự vấn và tự trách mình. Biến đổi khí hậu, bắt thiên nhiên cau có và nổi giận cũng từ những thói quen và cả tắc trách của con người. Khủng bố QT luôn được đưa lên đầu trang nhất của báo chí QT và luôn gây shock toàn thế giới. Nó là bóng ma ám ảnh toàn nhân loại, gây ra biết bao hệ lụy. Có lẽ cho tới khi con người loại bỏ được căn bệnh ung thư ra khỏi đời sống mình, thì chủ nghĩa khủng bố quốc tế chưa chắc gì đã bị vô hiệu hóa. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế là cái ung nhọt, là một vấn nạn thời đại mang tính xã hội, đẻ ra từ trong lòng xã hội loài người, nên không thể đổ thừa cho thiên nhiên, cho “thời tiết biến đổi thất thường…”. Chính vì lẽ đó mà cả cộng đồng quốc tế đang họp bàn tìm phương hướng khả dĩ nhằm loại bỏ cái “ung nhọt” này đi.

Cắt giảm khí thải, trả lại cho bầu trời tầng ozon vốn dĩ nó từng có, là cách làm tốt nhất để con người tránh được sự nổi giận của thiên nhiên. Con người ý thức được những “cơn lôi đình” mà thiên nhiên “ban tặng” là khủng khiếp thể nào; Nhưng dường như con người không hiểu được tính cấp bách của việc “hạ nhiệt” sự nóng giận của thiên nhiên mà do chính con người là nguyên nhân của sự giận giữ đó; hay chí ít thì cũng dùng dằng, thiếu tự giác trong việc thực thi những cam kết loại bỏ những “tác nhân gây hại”…

Hà Nội và Sài Gòn, hai thành phố lớn của cả nước đang vinh dự được đón tiếp TT Hoa Kỳ trong những ngày này. Họ đang thở, đang sống, đang nói hộ những gì mà nhân cả nước đang nghĩ suy và mong mỏi. Tình cảm mà Nhân Dân cả nước đang dành cho TT Obama, không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Cũng không bởi “các thế lực xấu”, hay “bọn phản động” nào “lôi kéo, kích động”… Rõ như ban ngày, lòng dân VN đã muốn, đã mong mỏi lắm được xích lại gần Hoa Kỳ. Được hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Được là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Không một cơ quan báo chí của trung ương, không một “cái loa phường” nào có thể còn nhai lại cái điệp khúc “đồng bào cần tỉnh táo, sáng suốt, không mắc mưu dụ dỗ, lôi kéo của các thế lực thù địch…”.

Đã rõ chưa, cái “lòng dân” là “xung khắc” với ý đảng, được bộc lộ qua sự kiện này?

Vậy mà có nhà sử học VN, khi được hỏi nguyên nhân vì sao TT Obama lại dành được tình cảm yêu quý của Nhân Dân VN đến vậy, đã trả lời quanh co, thiếu sức thuyết phục. Do sự “thiếu hiểu biết” hay do hạn chế quyền phát ngôn?

Việc người dân VN đón tiếp TT Hoa Kỳ bằng hết cả tấm lòng và sự ngưỡng mộ, xuất phát từ việc họ đang phải sống trong một nhà tù lớn với mọi quyền lợi căn cốt bị đánh cắp, bị phong tỏa. Mặt khác, xuất phát từ nỗi lo lắng về chủ quyền quốc gia dân tộc đang bị chính những đồng chí của đảng CSVN đe dọa. Những cánh tay người tù chen nhau đưa ra ngoài song sắt cầu cứu khi thấy một anh hùng xuất hiện, là hình ảnh thường thấy trong phim. Tương tự, người VN hôm nay, sau gần trọn thế kỷ sống trong một nhà tù lớn, cũng muốn vươn những cánh tay về phía DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, THỊNH VƯỢNG.

“Việt Nam tôi đâu”; “Đất nước mình rồi sẽ về đâu” là một câu hỏi lớn nhưng không quá khó trả lời, nhưng không được hồi âm. Đó là những câu hỏi nghiêm túc, day dứt và khẩn cấp “Gửi trời xanh, gửi người người sau người trước”.

Là lãnh đạo, có lẽ nào đảng cộng sản VN không “nghe” thấy câu hỏi cấp bách này?

Đó, những tiếng tung hô chào đón TT Hoa Kỳ của những dòng người “đi như nước lũ tràn về” giữa “thành phố mang tên Bác”; của những dòng người “hôm nay trong nắng Ba Đình…”, là thông điệp rõ ràng, khẩn cấp giữa “thời đại HCM”.

Đó, những tiếng hô của dòng người biểu tình chống quân xâm lược ăn cướp biển đảo, giết hại ngư dân.

Đó là âm vang của thời đại mà không một ai có thể bưng tai.

Đừng tiếp tục làm vẩn đục bầu khí quyển. Hãy trả lại bầu khí quyển trong lành khi chưa quá muộn và nếu không muốn bị “Trời xanh” trừng phạt!

Posted by adminbasam on 25/05/2016
AFR Dân Nguyễn

25-5-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét